Checkin tại sân bay Fort Lauderdale Florida (FLL)
Trễ chuyến bay ở Việt Nam là bình thường, ở Mỹ cũng bình thường luôn. Chẳng có gì lạ cả. Nhưng nghe người ta nói trễ chuyến được đền bù bồi thường khỉ gì đó, không giống như Việt Nam. Kỳ này mình trễ chuyến bay khá kỳ cục, coi thử mí bác nhà mình có đền cho mình cái gì không, hoho.
Sáng nay mình dậy trễ do đêm qua thức khuya chơi. Thằng bạn dậy sớm hơn chiên cơm xong bỏ dô cái bát lớn nói là nó không ăn sáng do hôm nay lễ. Mình lấy muỗng múc một muỗng ăn thử thì thấy nó mặn quá nên bỏ ra chén nhỏ ăn một xíu thôi chớ ăn nhiều lên máu chắc mệt mỏi.
Nó nói để nó chở mình đi một đoạn để tiết kiệm một ít tiền Uber, mình OK, đỡ chừng nào hay chừng ấy. Đến Dunkin exit 66 nó đậu xe cho mình dô mua ly cold brew uống chơi rồi bye. Mình ngồi ở quán Dunkin uống tí chút rồi book Uber đi sân bay.
Vào sân bay mình check in ở quầy tự động, in label dán lên hành lý rồi vào gửi bên trong. Sau khi xong hết thủ tục thì mình kiếm cái ghế ngồi uống gần hết ly cafe rồi vào bên trong khu đợi.
Mình ở group 8 trong chuyến bay số hiệu 1429 hãng hàng không American Airlines nên vào máy bay gần cuối, khi vào đến máy bay thì mọi người hầu như đã yên vị hết.
Tìm chuyến bay
Trễ chuyến
Mình dọn ba lô bỏ lên trên khoang rồi ngồi vào chỗ, bật điện thoại ra bấm bấm một chút chờ cất cánh.
Nhân viên aa sắp xếp mọi thứ rồi làm thủ tục múa múa cái vụ thắt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, mở tấm chắn cửa sổ xong là máy bay chầm chậm lăn bánh chuẩn bị hành trình dài 3h22 phút.
Đi máy bay nhiều lần, mình nhận thấy hình như trong máy bay nó có thứ gì đó rất hay là mỗi khi nó lăn bánh thì nó tiết ra chất gì đó, nhiều người ngửi vào là lăn ra ngủ. Mình cũng vậy, máy bay vừa khởi động lăn đi mấy vòng là mình ngáy rồi.
Ngáy được một lúc, mình mở mắt ra, điện thoại báo 14:20. Ồ, đã được gần một giờ đồng hồ. Các cửa sổ của máy bay đóng kín nên bên trong tối om. Tiếng máy bay kêu rào rào. Mọi người kẻ nói cười, người nằm ngủ. Nhưng mình có cảm giác sao máy bay nó không bay hay sao đó. Đúng rồi, mình định thần lại thấy hình như chỉ có tiếng rào rào của động cơ máy bay chạy thôi chứ không nghe thấy tiếng động quen thuộc khi máy bay đang ở trên trời. Má ơi, nó cho mình vô trong ngồi cả tiếng rồi hay sao vậy. Mình mở điện thoại vào trang web kiểm tra hành trình bay. Thời gian dự kiến đến lùi lại là 4:24, ghi cho vẻ chính xác vậy thôi chứ mình chắc là chả có chính xác. Một lúc sau thì có chú cơ trưởng nói vài thứ thông tin. Đại loại là tầm 30 phút nữa sẽ bay, nhưng chưa biết chắc chắn, sẽ làm hết sức để báo lại thông tin chính xác nhất. Mà lý do thì chắc tụi nó báo lúc mình ngủ. Mệt quá, chắc là sẽ trễ lắm đây. Sáng mình ăn có tí đồ ăn, trưa không ăn, giờ đói meo. Nản thiệt.
Một lúc sau anh nhân viên thông báo lại là có thể khởi hành trong khoảng 15-20 phút nữa do thời tiết có vẻ tốt hơn. Xong nói là không biết nữa, nhưng có lẽ là sẽ như vậy. À, thì ra là do thời tiết nên đáng lẽ máy bay cất cánh nhưng không thể. Mọi người vẫn ngồi, không có động thái gì. Mình thấy ở Mỹ được nhất cái vụ này. Việt Nam thì chắc sẽ đm này nọ ồn ào lắm.
Mình ôm bụng đói chờ máy bay khởi hành. Mệt ghê nơi.
Mình vào website xem lại thời gian thì website đã đổi sang Estimated 5:02 PM sẽ hạ cánh. Kỳ này chắc trễ nữa chứ không hẳn là 5h. Mình quởn quá nên mở điện thoại viết lại chuyến bay kỳ cục này.

Đến 3:30 chiều thì máy bay chạy dòng dòng, thằng cơ trưởng nói là taxi về cửa. Sau khi máy bay về tới cửa thì mọi người đi ra khỏi máy bay, lúc nãy mình nghe không kỹ, chính xác là máy bay sẽ quay về cửa và sẽ đổi máy bay. Mọi người bàn tán với nhau, nói chung là họ không tin là do thời tiết như nhân viên hàng không nói, họ nói hope they can find it out. Không biết find out cái gì, chắc họ ám ảnh vụ xe lửa New York mấy hôm rồi. Mình cũng ớn. Hy vọng không có gì.
Đổi qua chuyến bay khác, vẫn máy bay cũ
Mình ra khỏi máy bay chạy đi mua cái bánh mỳ ăn, ăn hết rồi mà như chưa ăn. Dòm điện thoại thử chuyến bay mình sẽ mở lại khi nào thì máy báo là 4:35 ở cửa E7. Ok mình tới E7 chờ.
Bây giờ là 16:42, chưa ai được lên máy bay cả. Trên bảng thông tin của cửa E7 ghi chuyến bay 1429, 4:35PM, on time. Mẹ.
17:56, nhận nhiều tin nhắn cập nhật, mỗi tin nhắn là một giờ lên máy bay khác nhau.

18:30, mọi người đi ra máy bay, thằng nhân viên nói welcome back, mẹ nó. Mình thì rã rời, đợi mòn mỏi nãy giờ, lên máy bay ngồi xuống phát thấy đã ghê. Thêm vụ hai thằng khách hai bên mình nó đi đâu mất tiêu mà không lên máy bay, thành ra mình ngồi trống trải thoải mái được một thời gian.
19:10, mí bạn nhân viên ra múa lại bài thắt dây an toàn. Lần này chắc máy bay bay thiệt.
Ba tiếng đồng hồ sau, mình đến nơi. Từ đó đến nay, chưa nhận được bất kỳ lời xin lỗi nào từ American Airlines.
Mắc mệt với mấy cái thể loại bay nhảy này