Đừng bạn nào nói với mình ở Mỹ không có taxi dù, nếu được nghe vậy mình sẽ tin cho đến sau cái đêm trễ chuyến xe từ Victoria về Houston.
Đặt Uber hành trình Houston – Dallas
Trở lại vụ việc trễ chuyến, mình định đổi vé sang ngày hôm sau đi Dallas nhưng nghĩ lại mình sẽ phải tìm khách sạn, ở một đêm thêm khoảng 100$, ngoài ra sẽ bắt một chuyến Uber chắc tầm 2-30$, sau đó sáng mai lại tương tự như vậy, rồi ăn uống đủ thứ, mình tốn thêm tầm 150$ cho cái đêm ở đây. Cảm thấy vô lý là 1 mà phần nữa thật sự mình muốn kết thúc chuyến đi, giờ ở lại giữa chừng ở Houston thấy nó sao sao, bức rức không chịu được. Mình nghĩ đến việc đi Uber về Dallas. Vì vậy mình rủ chị người Việt Nam cũng trễ chuyến đó, thử hỏi thêm vài người, cuối cùng ra được 4 người: cô gái Mexico, chàng da đen, 2 người Việt Nam mình. Dự định cả bọn là bắt chuyến xe tầm 400$ về Dallas.
Mình bắt đầu đặt Uber, giá đi cũng tầm tầm đâu đó khoảng 300-350$, tuy nhiên lần lượt từng bạn Uber lái xe đến rồi bỏ đi vì không deal được thêm giá, có một bạn nói 500$ là rẻ nhất, mình thấy ok, nhưng hỏi cả bọn thì tụi kia nói tao chỉ trả được 100$, má, ý nó là mày thích 500 thì mày trả 200 còn lại đi, chị Việt Nam cũng muốn share với mình 50 nhưng mình thấy vậy bất công, tụi nó nói gì kỳ cục vậy. Chẳng lẽ bọn bây không trả được thêm mỗi đứa 25$. Nếu tụi bây không chịu thì tao cũng không, vậy là mình không chịu book, thằng Uber nói nếu mày không chịu thì mày cancel để tao đi. Mình nói méo, nãy mày gọi tao tao đã nói tao đi Dallas, mày ok giá trên app rồi mới tới, giờ mày không chịu giá trên app, tao nói 400 mày cũng không chịu vậy mày tự cancel đi chứ tao ngu gì cancel. Mình biết là mình cancel mình sẽ mất tiền phạt vì đã để tài tới nơi mà không đi, thằng Uber cũng láu cá chớ không phải vừa. Thằng da đen kêu ờ mày đúng rồi đó, cancel có thể mất tiền. Mình nói sure luôn chứ có thể gì, tao mất rồi, hồi trước tao book xong thấy giá mắc quá tao cancel, mất mẹ 15$. Thì thật ra nó cũng giống Việt Nam thôi, mình sẽ mất tầm 5-10k gì đó nếu không đi sau khi tài đã tới gần mình. Nhưng bên Mỹ 15$ thì cao quá.
Bắt Taxi đi từ Houston đến Dallas
Cả bọn đi dô, thằng đen nói để nó đi một vòng kiếm taxi. Nó đi một vòng xong nó quay lại nói có con nhỏ bảo vệ nói rằng taxi sẽ tới trong 15-20 phút nữa, đợi tí đi. Mình hỏi mày nói với nó là mình chỉ chịu 400 chưa, nó kêu rồi. Mình ok, vậy tốt, vậy có nghĩa là taxi chịu đi thì ok, chờ tí nữa rồi về.
Thằng đen cho mình số phone, nói là đi ăn, xe tới gọi nó về. Con nhỏ Mexico dô trong gọi điện thoại với mẹ xong kêu mẹ không đồng ý 100$, má, cái con mẹ nó ở nhà điên hay sao, giờ khuya rồi, vậy mày đi thuê khách sạn ở luôn đi, 3 tụi tao đi. Xong nó gọi thêm lần nữa, rồi ra nói OK. Điên ghê.
Cuối cùng taxi cũng tới, một bác tài xế già, đen không ra đen nâu không ra nâu, mặc áo nhàu nhàu kiểu nhà báo, đi chiếc xe thiệt tình là cà tàn. Vừa đáp xe đến liền mở cửa, chạy vô xong ngoắt tay kêu mình qua bên kia đường. Mình thấy chả điên gì phải qua kia, mình đi vào trong nhà xe, bác qua đó đứng đợi một lúc chán quá mới qua lại nói với mình là giá không thể 400$, giá phải 500$. Mẹ, nãy ừ rồi mà, giờ kỳ vậy, thấy điên điên cái bọn này, chẳng ra làm sao cả. Mình gom cả bọn lại hỏi vậy giờ sao? Mấy người vô thế nên thôi ừ đại cho rồi. Vậy là đồng ý.
Chuẩn bị lên xe mình lại nói với cả bọn là mình không thấy tin bác già này, thấy mặt bác gian gian, nãy tăng giá lên 500 là thấy tào lao rồi, nên cần phải chụp id của bác lại, chụp luôn driver’s license nữa. Vậy là bé gái kêu đưa giấy tờ cho mình chụp.
Bác tài đưa giấy tờ xong thì đòi tiền, mình sáng nay chẳng mang nhiều tiền mặt nên hỏi thằng đen là mày có tiền không trả giùm tao, tao zelle mày. Trời đất nó cũng không có, con bé Mexico với chị gái Việt Nam cũng nói hông, toàn xài thẻ lấy đâu ra tiền mặt. Thêm cái nữa ông nội bác tài không biết zelle là gì. Thiệt là hết biết nói gì. Cuối cùng thằng đen chạy vào ATM ở trong rút rút gì đó được mấy chục mang ra, kêu đưa trước sau đó nó sẽ send money bằng cashout gì đó, mình không rõ nó là cái gì nhưng có vẻ nó là ứng dụng sẽ gửi được tiền từ thẻ qua cho người kia mà họ có thể nhận cash ở đâu đó. Ông già lái xe nhận được mấy chục xong liền chạy qua đưa cho nhỏ bảo vệ bao nhiêu đó, mình dòm đoán đoán đâu tầm 60$, 1 tờ 50 và 1 tờ 10. À, hoá ra nó tốt lành gì đâu, cò bến xe Mỹ đây mà. Hèn gì nãy mình thank you nó cười ha hả kiểu má cần gì phải cảm ơn.
Riêng cái vụ zelle thì cũng mệt mỏi, mình zelle cho thằng đen không qua, do account mình mà account mới nên app zelle nó không chịu cho mình zelle đối với tài khoản lạ vì muốn bảo vệ tiền bạc trong account mới này khi chưa thể verify mình. Mệt thiệt, mình phải nhắn tin cho người bạn zelle cho thằng heo này. Thêm cái nữa tên nó là gì gì đó mà cái chữ nó khác với bình thường kiểu như Michelle 2 chữ ll với Michele 1 chữ l. Mình biết là tên không quan trọng, chủ yếu zelle đúng số điện thoại sẽ qua, nó cứ lảm nhảm mày zelle sai rồi, tao không biết. Mà mạng cũng bị gì nữa, xe thì đã chạy, nó chưa nhận được tiền, mình thì nhờ người khác chuyển nên nó cứ lằn nhằn, mệt cái óc.
Chuyến đi Dallas cười méo cả miệng
Xe đi một lúc thì bác già quẹo vô đổ xăng. Bác già quay qua mình kêu mình đưa tiền xăng. Mình nói tiền xăng gì? 500 là đủ rồi mà. Bác nói no, 500 là tiền công, tiền xăng mỗi người tự đóng vào, mày đưa bao nhiêu? Mình nói gì nữa, nãy 400, ông nói 500 giờ ông đòi gì nữa. Ổng nói nãy tao nói thằng đen này rồi, 500 là tiền đi thôi, nó trả tao tiền xăng rồi, mày bao nhiêu, lần này ổng gầm lên, trợn mắt. Má có dụ này nữa hả? Mình cũng không ngán gì ông già này, nhưng mà thôi kệ, đưa cho nó 15 đồng, nó không chịu, nói mày phải 50, mình nói gì, sao 50? Nó nói ba tụi bây. Mình ờ dậy được. Con bé đó zelle cho mình 20, coi như nó thiệt hơn chút. Mình trách thằng đen, nãy nó nói vậy sao mày không nói tao, nó kêu ờ tao quên, tao đưa ổng 20 đồng lúc đó rồi. Mình nói vậy cuối cùng là 570 đồng cho cả chuyến, vậy sao nãy không đi mẹ cái Uber 500 đồng đó cho rồi, tụi bây tính như cứt. Nó im xong mở bịch đồ ăn ăn tiếp. Ông già nói chuyện với nó vui vẻ, bà Việt Nam nói với mình sao thấy giống như tụi này phe với nhau, mình nói không, chỉ là thằng đen này nó non quá, tụi Mỹ mệt ghê, dòm cái xác lớn mà thật ra là con nít mà.
Đi một lúc thằng già nói gì đó, thằng đen quay xuống nói nói cười cười. Con nhỏ bắt đầu co giò lại nói tao không muốn đâu, vừa nói vừa méo như khóc, khí tài xế già thì quẹo vào đường nhỏ, xe bắt đầu đi vào khu dân cư hơi tối. Chị Việt Nam co giò nói chết mẹ nó định làm gì tụi mình. Mình thì không tin là có chuyện gì. Nên tính hỏi lại mày chở tao đi đâu. Bắt đầu tài xế già quẹo vào một cái cổng có người canh, nói gì đó, người đó bấm nút mở cổng, xe đi vô trong lòng vòng rồi dừng. Chị Việt Nam hoảng hốt, nghĩ không biết có chuyện gì, nói mình gọi 911. Mình nói từ từ chắc nó đi lấy đồ gì thôi. Mình hỏi con nhỏ đó có gì mà khóc vậy, sao nói không muốn. Thằng già bắt đầu dừng xe, gọi điện và tắt máy bước ra. Con nhỏ Mexico nói là vợ ổng sắp lên, ổng muốn tao lên trên chỗ cần số ngồi để vợ ổng ngồi cho đủ chỗ. Tao không muốn vậy. Nói xong nó rên hử hử. Mắc mệt cho nó. Cuối cùng thì con mẹ già xuất hiện, nó to như voi, ngồi chắc hết 2 cái ghế sau. Con nhỏ Mexico với bà chị Việt Nam ngồi thêm nửa cái ghế, mình nửa cái ghế. Cuối cùng thằng đen là sướng. Thằng già nói tao phải nhờ vợ tao đi để còn chở tao về vì tao sợ chở tụi bây tới Dallas tao không về nổi. Má thằng già này.
Quãng đường từ Houston về Dallas không hề ngắn, bọn mình ngồi 4 người ở ghế sau trong đó có một con mụ to gấp 3 lần mình ngồi, cảm giác nó chán không tả. Có điều mình cũng nể con bé Mexico, nó có thể vui vẻ với mụ già đó và với bạn gái Việt Nam kia bằng việc bắt chuyện nói tùm lum. Mình mắc mệt, ngồi ngẫm nghĩ, sao xui dậy. Tất cả là do thằng heo tài xế chuyến Victoria Houston, quãng đường không có gì tắt nghẽn nghiêm trọng, đi một mạch có gì đâu tự nhiên để trễ 2 tiếng rưỡi, làm mình oải như vầy. Nhưng xét đi xét lại thì mình cũng thuộc dạng tiết kiệm tiền quá, nếu như ngủ lại một đêm thì chẳng có gì, đi giờ này nguy hiểm quá chừng. Nghĩ lại mình chẳng muốn làm thêm lần nào nữa.
Đường đi thì chỉ có vậy thôi, chỉ là ráng nhét nửa cái mông lên ghế, nửa cái mông hổng lên khỏi ghế rồi ráng 4 tiếng đồng hồ, khoảng 1h thì xe tới bến xe Greyhound Dallas, mình ra bắt Uber về ngủ. Thằng đen làm như quan tâm đồ, hỏi mình bắt xe được chưa để nó book giùm cho, mình thấy nó hiền tội mà chán nó quá, kêu thôi mày về đi, bye mày.
Kết thúc chuyến đi sương gió, hy vọng không gặp lại cái cảnh dở khóc dở cười đó nữa. Sau này ai đó nói với mình taxi dù chỉ có ở Việt Nam mình sẽ cãi cho tới bến luôn.