Chuyến xe bão táp đi từ Victoria về Houston

Thành phố Victoria, Texas

Theo mình nhận thấy, Victoria là một thành phố cực nhỏ ở gần Houston. Do hôm trước chị bạn rủ xuống Houston chơi ở nhà chị ấy, sau đó bạn của chị đến chơi hỏi mình có muốn về Victoria chơi không? Mình có biết Victoria là gì đâu, nên ừ luôn.

Về Victoria mới biết là nó hẻo lánh nhường nào. Nghe chị đó nói đây là thành phố mà người dân sinh sống đa số làm việc liên quan đến việc khai thác dầu mỏ. Ở đây chẳng có gì chơi, ngoài việc thành phố yên bình vì ở xa xơi ra, Victoria chẳng có gì đáng để kể. Nhưng nói chung mình chơi ở Victoria cũng vui, gặp được một số người bạn, sửa máy in cho ông già Mỹ có thằng con mới nhiễm Covid (oh my God), gặp anh bạn người Mexico qua Mỹ mấy chục năm làm đủ nghề mưu sinh giờ cũng khá giàu có.

Ngoài Victoria ra, trong chuyến đi Houston này mình còn gặp thêm nhiều bạn, một bạn gái cùng tuổi (trong hình) có chồng là người Mỹ dắt đi loanh quanh Houston, uống trà sữa Xi Fu Tang, uống Cafe Long, ăn bún bò Đức Chương và lái xe đi San Antonio – một thành phố du lịch ở phía nam, gần biên giới Mỹ và Mexico… nói chung là vui.

Thuê nhà ở San Antonio trên AirBnB

Trưa thứ 2, ngày 22 tháng 11 mình lên đường đi Dallas từ Victoria. Ở Victoria không có chuyến đi thẳng Dallas nên mình book 2 chuyến gần thời gian với nhau từ Victoria đi Houston rồi từ Houston đi Dallas.

Do ở Victoria là thành phố nhỏ nên Greyhound không có văn phòng mà sử dụng chỗ đỗ xe của khu cửa hàng tiện lợi gần cây xăng để làm điểm nhận khách. Ngoài ra Greyhound cũng không có xe chạy tuyến này nên họ kết hợp với một công ty vận tải khác chạy giúp. Tuy vậy xe vẫn có logo Greyhound, có mã schedule, đón khách và check in bằng phần mềm của Greyhound nên khách hàng trải nghiệm mượt mà như là sử dụng Greyhound thật.

Mình đến cây xăng đúng giờ và tìm xe Greyhound nhưng không thấy xe đâu, chỉ thấy nhiều hành khách đứng đợi. Mình vào website xem thử thì thấy xe có vẻ đến trễ 15 phút. Mình qua khu vực Mc Donald mua cái bánh ăn chơi kèm với vào bên trong mua ít vé số cào cào cho dui cửa dui nhà.

Nói đến vé số cào, ở Mỹ thấy nhiều người thích môn này ghê. Mình thì không thích mấy nhưng bữa giờ không có lỗ tiền vì lúc nào cào cũng trúng nên mình cứ đổi vé cào đi cào lại hoài luôn.

Mua bánh ăn xong thì xe tới, mình lên xe nhắm mắt liu diu vì sáng dậy cũng sớm.

Chuyến xe Greyhound đi Houston rùa bò

Xe đi một lúc thì mình nhận ra nó chậm hơn so với lịch trình, vì mình có một chuyến nối tiếp ở Houston nên cần phải đến đúng giờ để chuyển xe. Thật ra cũng chẳng có gì lo lắng quá, vì xe đi khoảng 2h thì đến 16:15 là tới nơi, chuyến tiếp theo khởi hành là 18:35, cũng ok chán. Cho dù có đi chậm một chút thì cũng trễ không bao nhiêu. Mình từng có một lần đi Greyhound, xe đến nơi bị trễ đến 2h nhưng do kẹt xe quá chừng trên Đại lộ Las Vegas do thời gian mình đi là cuối tuần, người ta về Los Angeles sau chuyến đi chơi Las Vegas (đọc bài chuyến đi Las Vegas, Los Angeles).

Đi khoảng một giờ đồng hồ (mình không nhớ rõ chính xác), xe dừng lại một thành phố nhỏ để đón khách và nghỉ ngơi. Mình nói với bác tài tao có chuyến nối tiếp đi vào lúc 6:35 tối, mày sure là tới kịp không vì lúc đó mình check ở schedule thì thời gian tới dự kiến không còn là 4:15 chiều nữa mà chạy qua tới 5:30 thì phải. Lúc đó mình hơi hoang mang vì lệch giờ cả tiếng đồng hồ. Bác tài nói cũng cỡ đó, sẽ ok thôi. Mình cũng ừ ừ, biết sao giờ.

Xe tiếp tục đi sau khi nghỉ ngơi, nó vẫn tành tành như chưa hề có việc chậm trễ gì cả (trước đó nó đã trễ 15 phút tại điểm Victoria). Thời gian trễ càng lúc càng dài ra, mình bắt đầu hoảng, vé mua chuyến đi Dallas cũng khá nhiều tiền, kèm với việc mình kiểm tra không thấy chuyến đi nào khác trong tối đó để mà chuyển qua cả. Mình bằng tìm các số điện thoại hotline, liên lạc khung liên hệ giúp đỡ ở trang web, mục đích là để các bạn điều hành sẽ liên hệ với trung tâm điều khiển xe yêu cầu xe Victoria đi nhanh hơn hoặc nhờ xe ở Houston chờ lại một chút. Trên xe lúc này cũng có một bạn người Việt cũng đi Dallas như mình, cũng sẽ trễ chuyến tương tự (sau này mình mới biết trên xe có khoảng 8 người gặp tình trạng tương tự vì họ mua chuyến xe đi thẳng từ Victoria đi Dallas).

Greyhound support team thiệt tình không biết nói sao luôn

Mình bắt đầu nhắn vào hotline của nhà xe, số điện thoại hỗ trợ và than phiền về tài xế. Mình có nhắn là cần support gấp việc đang đi trễ, vì cần phải đi tiếp chuyến tiếp theo ở Houston, tài xế không chịu đi nhanh hơn dù đã được mình nói về tình hình của mình. Tuy nhiên số điện thoại này nhận cũng như không, im ỉm không trả lời, có lẽ đó là số tổng đài nhận tin nhắn tự động. Mình tiếp tục vào website Greyhound để nhắn các bạn điều hành. Điều làm mình nản nhất ở đây là các bạn support làm việc rất mắc cười. Mình nhắn các bạn là xe đi từ Victoria đã đi trễ nên nhờ các bạn yêu cầu bus ở Houston chờ mình được không? Họ nói ok để tao cho số nhà xe ở Victoria cho mày liên lạc nhen. Bó tay, gọi bọn Victoria mần gì, không biết các bạn này có não không nữa. Mình vẫn kiên nhẫn nhắn lại là không phải, tao đã đang đi từ Victoria tới Houston, bây giờ xe sắp đến Houston nhưng khả năng bị trễ. Tao còn chuyến Houston Dallas nữa, mà chuyến đó là chuyến cuối đêm nay, mày ráng giúp tao nói bên Houston chờ tao chút. Nó nói vậy tao cho mày số ở Houston mày gọi nha. Cực kỳ dễ thương. Mình ok luôn cho rồi, thật ra nếu cần số thì mình vào chỗ contact lấy cho nhanh chớ nhắn vào support chi cho mệt mỏi nãy giờ.

Nhắn tin cho bên customer support
Thật sự mình cũng hơi mất tự tin vì tiếng Anh của mình khá tệ, nhưng rõ ràng mình đọc đi đọc lại thấy mình ghi cũng dễ hiểu

Mình gọi vào hotline của Station ở Houston, số điện thoại hổng có ai trả lời cả, gọi cũng 4-5 cuộc như gọi vào số điện thoại ma. Bất lực mình chỉ còn cách đi lên phía gần tài xế nói với mấy người ở gần đó cho mình ngồi ké để nói chuyện với bác tài. Hình như từ sau Covid, bác tài với hành khách có một khoảng cách che bằng mica nên mình nói bác không nghe, phải nói đi nói lại bác mới dòm lại nói gì đó, mình cũng không nghe, nhưng nhìn theo cách bác nói là tao biết rồi, vẫn đang cố đi đây.

Còn khoảng 20 phút nữa xe ở Houston sẽ rời bến, mình kiểm tra trên schedule của chuyến đi từ Victoria thấy xe còn khoảng 10 phút nữa thì đến nơi, Google thì thấy từ điểm mình đang đi đến bến xe khoảng 12 phút. Thời gian thật gấp nhưng vẫn còn kịp, có một bé gái người giống như là Mexico cũng nói vài câu với bác tài bằng tiếng Mexico thì phải, bác có trả lời lại. Không biết họ nói gì, nhưng mình cũng thấy sự xót ruột hiện trên mặt của cô bé.

Còn mấy phút nữa là 18:35, xe cập bến, đi sát vào bên đường để vào trong cổng đỗ thì có một chiếc 5 chỗ đậu ngay trên đường đi. Bác tài bóp còi pin pin mà không thấy xe nhúc nhích, mình càng sót ruột. Một phút sau thì hai bạn gái ra dọt lên xe, lái đi ra, vòng tới vòng lui không ra được, mọi người trên xe người thì ồ người thì cười khúc khích, mình thì trong bụng muốn chửi thề, ông già bác tài thì chửi bằng tiếng Mễ (có lẽ vậy). Mình nói bác tài mở cửa cho mình xuống để mình bay qua bên xe kia, nói bao nhiêu cũng không thấy trả lời. Chả biết ổng điếc hay mình không biết nói tiếng Anh hay ổng méo biết nghe tiếng Anh nữa. Cuối cùng hai bạn gái cũng lùi được chiếc xe ra khỏi chỗ để bác tài đánh xe vào. Tới giai đoạn mở cửa xe cũng kinh hoàng, nút bấm để mở cửa tự động bấm không được, càng bấm nó càng kêu mà cửa thì không mở, cuối cùng chán quá bác mới tới dùng tay nạy cánh cửa xe ra. Mình chạy ào xuống qua bên chỗ nhà xe để tìm xe có mã số đi Dallas. Kết quả ngoài sức tưởng tưởng, xe đến đúng 18:35, nhưng xe đi Dallas khởi hành sớm 1 phút (18:34), quá khủng khiếp, quá tàn nhẫn, quá phi lý và thật sự là quá nhảm nhí hehe.

Mình vào chỗ các bạn ngồi bàn giấy hỏi về chuyến xe, chỗ đó đang có mấy người đang đứng, một bà cô già với anh cháu trẻ, một chị người Việt Nam mình gặp lúc chiều, một anh bạn Mỹ đen trẻ trẻ, một cô bé Mexico và nhóm mấy người mình không biết họ thuộc dân tộc nào. Đại loại là họ gặp tình trạng y như mình.

Mắc kẹt ở Houston

Thật sự lúc này mình hơi có máu điên trong người, mình đã làm hết sức, nói với support team, nhắn tin gọi điện hotline, năn nỉ bác tài đủ thứ mà kết quả cứ y như vậy. Từ hôm book vé mình đã thấy thời gian chỉ cách nhau 2h đồng hồ cũng khá nguy hiểm nhưng không hề có chuyến đi nào khác có thời gian dài hơn cả.

Điều lạ lùng là chỉ có mình mình đứng nói này nọ với mấy bạn văn phòng, họ thì cứ kệ mẹ mình, không quan tâm, họ nói xe đi rồi, mày chỉ còn cách chờ tới ngày mai, tao sẽ đổi cho mày chuyến đi miễn phí (thường thì đổi vé họ charge 20$). Mình nói quái, bọn mày đã sai khi mà trễ chuyến tao, bọn mày không hề có lời xin lỗi nào, lại nói chuyện free gì ở đây. Tao phải ở lại Houston bằng cách nào? Mọi người thì im lặng, mình nói lạ lùng vậy, tại sao họ rời bến sớm 1 phút, xe này trễ 2 tiếng, mà mọi người không nói tiếng nào với họ. Hơn nữa, họ không giống mình, họ book vé nguyên chuyến, đi từ Victoria đến Dallas, giờ trễ chuyến này thành ra bỏ chuyến kia ngủ lại một đêm mai đi tiếp, hành hạ khách hàng như vậy sao? Những người ở đó nói vô nghĩa thôi, tụi nó hay trễ vậy lắm. Má, mình tức quá, sao có kiểu làm việc kỳ lạ như vậy. Mình muốn mọi người cùng mình khiếu nại, thật ra xe ở Houston đi Dallas có thể khởi hành chậm lại một chút hoặc xe Victoria đi nhanh hơn một chút, bởi vì họ phải biết hệ thống của họ có bán loại vé ghép chặng như vậy. Sao lại làm việc như cái máy và rũ bỏ trách nhiệm. Mặc dù nếu tách bạch ra, xe Victoria tới trễ là do nhà xe sai, khách hàng xui, giải quyết bằng việc xin lỗi, và xe Dallas đi trước chẳng có lỗi gì cả, ai biểu tụi khách hàng mày không chịu xuống đi Uber ngay từ đầu. Nghĩ nó nản.

Cuối cùng mọi người cũng tản ra, bỏ đi, người thì đi tìm khách sạn, người thì vào đặt lại vé khác. Mình thì la hét một lúc xong cũng bình tĩnh lại nhận thấy mấy người security đứng quanh đó họ có thể nện mình vài dùi cui vì tội gây rối hoặc lôi cổ mình vào phòng nhốt rồi gọi cảnh sát tới thì mệt mỏi. Do đó mình và chị Việt Nam cũng chấp nhận đổi vé qua ngày hôm sau, điên một cái là khi mình nói nó mình muốn refund vì lỗi của nhà xe, thì họ nói nhà xe chả có lỗi gì cả, mình có thể ghé lại chỗ đã thanh toán cash tại quầy 7-Eleven ở Victoria để khiếu nại với bên đó. Mình chẳng hiểu, 7-Eleven nó là cái chỗ trung gian lấy tiền giùm, nói nó làm gì. Thật sự là mình không hiểu nổi bọn này đang nói gì. Thêm một lần nữa mình mất tự tin vào vốn tiếng Anh của mình. Hoặc đó có thể là một quy luật làm ăn ở bên này mà mình không thật sự rõ, chẳng biết nữa, nhưng cảm thấy là hơi tào lao.

(Tuy nhiên đó chưa phải là kết thúc của câu chuyện, chuyến đi hết sức tào lao nằm ở phần tiếp theo).

Đọc tiếp phần 2 – Đi taxi dù ở Mỹ

Viết hôm 07/04/2022
Các bài viết ngẫu nhiên khác:

Cold brew coffee cho những ngày buồn

Thuật phi ngôn

Đi thăm New York và bạn già Tony

Cơm cháy kho quẹt

Chuyến xe bão táp đi từ Victoria về Houston

Ngày đặc biệt

Lập trình thiết kế online

Tiêm vaccine covid-19 ở Mỹ

Những ngày du lịch bụi ở Mỹ


Liên hệ Liêm


Từ khóa: , ,
............

✕ Đóng