Hôm rồi mình đi dạo, lúc đứng chờ đèn đỏ gặp thằng châu Á đứng chung. Nó hỏi mình a diu Lào sờ, mình nói nao, trong bụng nghĩ, quái sao mặt mũi tao giống Trung Quốc dậy mà mày hỏi tao phải Lào không. Mình hỏi lại dậy mày Lào hả? Nó nói nao, am Phi líp pi nao, mình ồ, quát đờ bíu đi phồ cân trì, ai vờ bin dè quoanh sơ èn ría li lớp đờ sai si in đè. Nó nói kao méo biết nữa, vì kao sanh ra ở đây, chưa dìa quê lần nào. Ẹc, mày làm tao quê mậy.
Mình ghét im không nói gì thêm. Nó cũng im, chắc biết lúc nãy lỡ miệng. Đi một lúc nó bắt chuyện lại, kêu mày hay đi bộ lắm hả? Mình nói ùm, tao thích đi bộ, không được nhiều nhưng tao cố gắng mỗi ngày 10k đến 15k bước. Nó quào xong im. Mình dương dương tự đắc. Một lúc sau lại đến đèn đỏ hai thẳng đứng lại chờ, chiếc Lamborghini ôm cua rẽ ngang qua mặt mình. Thằng đó nói, chiếc Lambo của tao bị hư bữa giờ. Tao phải đi bộ mấy ngày nay, thật tình tao không muốn đi bộ tí nào. Mình im luôn. Má, tao không biết bao giờ chiếc Lambo của tao hư nữa. Tao mệt với mày quá.