Ra phà Bến Cát, bắt xe đi Lát Vê Gát

Bữa nay quỡn, mình book khách sạn và máy bay đi chơi ở Las Vegas. Thật ra cũng không muốn đi lắm, nhưng cũng chẳng biết đi đâu, ở Oklahoma mấy tuần cũng chán chán.

Đi xe bus và train ở Mỹ

Đây là lần đầu tiên mình bắt xe bus đường dài ở Mỹ. Sáng hôm đó, mình đi nhờ xe của người chị ở cùng nhà ra bến xe Bus Oklahoma city vào lúc 6:55 rồi lên xe đi Texas. Công nhận xe bus đường dài ở Mỹ chán, dịch vụ thua xa Việt Nam, có vẻ ở đây người ta không chọn bus để di chuyển thường xuyên, và dường như chỉ có một lượng nhỏ dân số sử dụng bus làm phương tiện đi lại giữa các thành phố. Do đó mình có một trải nghiệm tệ ở Oklahoma khi đi xe bus từ khâu vào bến, gặp nhân viên soát vé đến lên xe và những người đi cùng xe. Mình sẽ có một bài review chi tiết về đi xe bus ở Mỹ trong thời gian tới.

Đến Dallas lúc 11:45, mình nghỉ ngơi chút ít rồi chuyển xe để đi Fort Worth lúc 1:30 chiều, vì mình nghĩ sân bay ở Fort Worth thì nên đi xe ra Fort Worth trước rồi hãy tính. Nhưng thật ra không đúng, sân bay nằm giữa Dallas và Fort Worth nên chỉ cần đi Dallas rồi bắt xe vào sân bay thôi.

Tại bến xe Fort Worth mình mua vé tàu đi sân bay. Cái bến tàu này nằm ngay sau lưng nhà xe Greyhound nên mình vòng vô mua vé khoẻ re, khỏi phải đi lòng vòng tốn thời gian. Cô gái bán vé hỏi mày biết chỗ chưa để tau chỉ, mà cuối cùng nó chỉ xong mình cũng không hiểu nó nói gì vì nó kêu là track 1 khởi hành lúc 14:47. Mình chỉ nghe được là khởi hành lúc 14:47 thôi chớ track 1 thì mình hoàn toàn không biết nên không hiểu nó nói gì vì đó giờ đi nhiều nơi, chỉ thấy chỗ này xài từ track, nghĩ là ký hiệu gì đó nên hổng nhớ luôn. Dô tới bến tàu mình mới ngỡ ngàng, vì nghĩ như ở Sing Nhật Tàu, có biển báo đầy đủ. Ai dè trong này hổng có thông tin gì nhiều hết, cái tàu mình cần đi cũng không thấy, trên vé thì không ghi chi tiết gì cả, trên bảng hiệu thì không hướng dẫn, ngoài ra không có ai để hỏi hết. Ga này khá nhỏ, hiện tại có 1 tàu đang sắp chạy, nằm trên cái track 1 như bạn bán vé nói. Mình thấy giờ đi thì chưa tới, nên cũng không hiểu sao nó lại ra vẻ là sắp chạy, chắc có thể là 1 chuyến nào đó khác. Mình ghé chỗ đó xem thử, có mấy bạn giống như nhân viên đường sắt, mình hỏi bạn ấy là tàu đi airport là tàu ở ray nào và đi hướng nào, mí bạn kêu mình qua bên kia chờ vì tàu sẽ đi hướng đó. Mình qua đó gặp một bạn gái đang ngồi chờ tàu, mình confirm lại lần nữa cho chắc ăn, bạn “ừ, đi Dallas hướng này, Airport thì ngược lại”. Đúng 14:47 tàu tới, mình lên, tàu đi ngay, không chờ thêm ai. Tàu nhanh đi sân bay thật đã, chạy êm và nhẹ nhàng, nhưng buồn là chắc do Covid nên rất ít người đi nên một mình mình ngồi một khoang.

Vào đến sân bay Dallas lúc 3h chiều, mình kiếm đồ ăn rồi check in ở máy xong vào bên trong sân bay. Máy bay đi Las Vegas sẽ cất cánh lúc 10:19 nên mình ngồi chờ rã rời luôn.

Check in khách sạn và đi chơi ở Las Vegas

Mình đến Las Vegas lúc 11h30 do Las Vegas lệch giờ so với Dallas. Sau khi check Uber thấy giá về khách sạn chua quá, mình quyết định mua vé xe bus về. Vừa mua xong thì xe bus cũng vừa đến, vậy là đi luôn. Khung cảnh Las Vegas sáng rực vào ban đêm cũng làm mình vui mắt, vì đã khá lâu, mình sống ở những vùng ít có sôi động, đêm đến là tối om. Nên đến đây cảm giác thật mới lạ. Xe đi qua vài đường lớn, có con đường mang tên Elvis Presley, mình chụp lại như một kỷ niệm. Đến trạm xe bus gần khách sạn lúc này khoảng hơn 12h, mình đi bộ về khách sạn, trên đường còn gặp hai thằng Tây đi tìm chỗ hangout, thấy cái Wedding Chapel bằng hỏi mình trong này nó có hanging out à, mình nói tao méo local, tao méo biết. Nó lì, hỏi mày coi cái TV series về chỗ này chưa, mình nói méo, nó nói vậy mày tới Las Vegas chi? Má. Tụi này nhảm dữ.

Xe bus đi ngang đại lộ Elvis Presley, mình chụp lại làm kỷ niệm
Xe bus đi ngang đại lộ Elvis Presley, mình chụp lại làm kỷ niệm

Mình đến khách sạn khoảng 12:15, thấy một cái bảng to tướng ghi bạn vào khách sạn Super 8 thì hãy theo hướng đến Thunderbird hotel để checkin, mình đi theo hướng mũi tên, đến một cánh cửa hơi hơi có ánh sáng, trên cửa ghi check in khách sạn thì đi vòng qua lối này, đừng mở cửa. Điên thiệt, mình đi vòng qua thì mới thấy con hẻm, tức mình ghê, má phòng cũng hơn trăm đồng chớ đâu có phải tào lao đâu mà hành dữ. Mình đi một lúc thì thấy một tấm bảng ghi Thunderbird hotel, Super 8 check in lobby, mình nhắm chắc đây là chỗ check in cho khách sạn Super 8 của mình rồi. Mình đẩy cửa dô ngồi chờ, ở khu check in đang có 4 đứa đang thanh toán tiền, nhưng chỉ 1 thằng lễ tân tiếp khách. Mấy đứa thuê khách sạn giờ hay sao mà kỳ cò đủ thứ, đứa thì chê mắc, đứa thì không có id của thằng bồ, tất cả tụi nó làm mình đợi gần 1h đồng hồ cho việc nó cãi với lễ tân hoặc cãi với bồ nó. Tới gần 1:00 am cũng tới lượt mình check in. Thằng lễ tân đứng quẹt quẹt cái điện thoại mình để coi cái thông tin agoda, coi một lúc lâu nó nói hông phải đây, mày qua next door. Mình đm. Má bọn nó kỳ vậy. Ghi cái biển cho to chỉ dô đây giờ nói vậy? Mình nghĩ là tụi nó không phải bạn nhau mà là hai khách sạn gần nhau, ghét nhau ra mặt nên chỉ vậy. Thôi kệ, do tao không book mày, tao đi đây. Qua bên next door của nó mình không thấy gì cả, toàn cửa với cửa đóng im ỉm, mình hơi nản, đi một vòng quanh dãy nhà coi sao. Tưởng tượng 1h đêm (thiệt ra là 3h vì lệch múi với Oklahoma), đã lang thang ngoài đường 20 tiếng, giờ còn đi lòng vòng kiếm checkin office. Mình đi vòng lại cái chỗ thằng khách sạn cũ. Mình hỏi nó, nó nói qua bên kia cửa của dãy nhà mày sẽ thấy. Mình đi ra lại, đi xuyên qua dãy nhà, đâu thấy gì đâu, má thằng này. Giờ mình chơi lớn đi một vòng tròn lớn luôn quanh cái dãy nhà coi cái cửa nào khả nghi không thì hỏi, rút kinh nghiệm mấy chỗ giống bên Sing nó ở tuốt trên gác, ở dưới chỉ để tấm biển nhỏ. Đi hết một vòng tới lại chỗ tấm biển ghi Thunderbird hotel, Super 8 check in lobby mình chán quá lấy số phone khách sạn trên Agoda ra gọi thì gặp ngay thằng lúc nãy. Nó nghe mình gọi nó đi ra luôn, mở cửa dắt mình qua dãy nhà, xong chỉ ra tuốt ngoài đường cái, nói là cái office ở ngoài đó. Mình nói có thấy đâu, nó kêu có, ra đó, nó đang mở cửa mà. Đù, mình mệt mỏi đi ra. Ra tới đường tự nhiên mình thấy một căn phòng le lói sáng (do nó đóng hết cửa, ánh sáng lọt qua khe kính). Mình đẩy cửa dô, may quá, đây là cái chỗ để check in Super 8 hotel. Đù, sau này check in xong mình đi ra dòm mới té ngửa là nó là cái phòng khuất ở bên trái cái mũi tên chỉ qua phải nói là qua bên phải sẽ có chỗ check in. Tức ói máu.

Dòm cái biển nó ghi vậy tức muốn khóc luôn

Giờ nói tới chuyện check in, thông thường mình thanh toán tiền phòng rồi mới tới khách sạn. Và thông thường agoda hay airbnb đều thu tiền mình xong mới gửi confirmation. Bữa nay nó khìn sao đó, confirm mà không cà thẻ. Mình xong mọi thứ rồi, đặt cọc rồi, ký rồi, lấy thẻ mở cửa rồi mà con bé lễ tân kêu mình đưa cái thẻ vật lý để nó cà. Mình nói kỳ vậy mình thanh toán rồi mà. Nó kêu không, tao không thanh toán, tao chỉ kiểm tra thẻ mày có hoạt động không, tới khi mày đi agoda sẽ thanh toán. Mình nói quái, có dụ đó nữa hả. Nó kêu là phải đảm bảo thẻ mày thanh toán được. Mình mở balo lấy thẻ đưa nó, mà tìm quài không ra. Mình kêu chờ kao chút kao qua bàn kao tìm. Nó ô cê. Mình đi qua tìm toát mồ hôi mà không thấy cái thẻ đâu hết. Chắc là để quên ở nhà rồi. Mình quay lại thì mất lượt get line. Xong chờ. Xong tới nói nó giờ tao quên thẻ, mày tính sao? Mà sure là phải cà hả? Nó kiu mày có chắc thẻ mày đủ tiền trả không? Mình nói tao méo nhớ thẻ tao còn nhiêu, nhưng sure là dư xăng vì thẻ tao tới 5k, xài chi hết nhanh dậy. Nó ồ (chắc thẻ nó có 4k thôi). Xong nó tin mình, không làm khó, đưa thẻ cho mình lên phòng.

Tới phòng là 1:30, oải quá oải, mình tắm miếng rồi đi ngủ, cũng định là review cho cái khách sạn này bỏ cái thói chỉ bậy, nhưng nghĩ lại thấy nhân viên helpful cũng là điểm cộng. Thôi khỏi viết gì cả. Có khi cũng là lỗi của mình hoa mắt. Las Vegas dui mà, bỏ qua vụng vặt.

Đi loanh quanh Las Vegas ban ngày

Sáng sớm hôm sau, mình ngủ dậy với tinh thần thoải mái sau một đêm quá ngon giấc. Mình bắt đầu một ngày mới bằng việc cho phép mình lười biếng. Đó là pha ly cà phê dở nhất thế giới ở khách sạn uống một chút xíu rồi nằm dài trên giường coi coi mấy thứ linh tinh trên mạng cho qua luôn giờ trưa.

Sau khi lăn lộn đã đời, mình bắt đầu sửa soạn áo quần giày dép gọn gàng rồi dọt ra đường coi thử Las Vegas nó ra làm sao, bởi vì mình cũng chỉ có 2 đêm ở đây thôi. Đầu tiên, mình cần confirm lại cái đường vào khu check-in lúc tối, để tìm hiểu thử vì sao mình lại lạc lối một cách khổ sở như vậy. Thì ra, dãy khách sạn này gồm 3 dãy nhà lớn, dài, và có đường thông nhau ở khoảng giữa của dãy nhà, tối qua mình đã đi vòng 3 dãy nhà này mà không hình dung ra độ lớn của nó, ngoài ra cũng một phần dãy nhà khá giống nhau nên mình cứ đi lòng vòng. Căn phòng lúc tối mình check-in, bây giờ đóng im ỉm, và căn phòng lúc tối mình vào nhầm, bây giờ là nơi check-in cho chính cái khách sạn mình đang thuê. Bà mẹ nó, vậy là cái bảng hiệu lúc tối nó chỉ đúng chứ không có nhầm lẫn gì. Thấy ghét hôn?

Trước đây, mỗi khi đi du lịch vùng đất nào, mình cũng đều tìm hiểu ở đó có gì, chơi sao, ăn uống thế nào, làm sao để tới đó, di chuyển nội bộ ra làm sao? Nhưng sau một thời gian mình hết hứng thú cho cái việc mất thời gian đó, nên hầu như mình chẳng biết gì trước khi đến Las Vegas, ngoài việc nghe nói ở đây là khu bài bạc, chơi bời vui nhất nhì nước Mỹ. Nhưng cảnh tượng đầu tiên mình thấy ở Las Vegas là đường sá đang làm gian dở ở khu vực gần khách sạn mình, làm cho việc đi lại hơi bị tốn sức. Thứ hai là Las Vegas có quá nhiều người homeless, khiến cho trải nghiệm du lịch bớt vui vì họ cũng hay làm phiền mình. Thứ ba, cái hôm mình đến Las Vegas thì thời tiết nóng quá, đi lòng vòng mệt mỏi dễ sợ.

Mặc dù ra đường nắng nóng mệt mỏi, nhưng mình cũng ráng đi dọc mấy con đường để biết Las Vegas nó như thế nào. Có lẽ Las Vegas sống về đêm nên ban ngày cũng chán ngắt, đâu đâu cũng chỉ thấy các sòng bài, người người ra vào những casino này để làm gì thì mình không biết. Thật sự tâm trí của mình lúc này chẳng thích thú gì tìm tòi mấy thứ này. Mình chỉ muốn tìm một vài nơi để ăn uống, nghỉ ngơi ở một quán cafe nào đó dễ thương chẳng hạn. Tuy nhiên nước Mỹ rộng lớn, muốn đi đâu cũng phải dùng phương tiện di chuyển chứ không thể nói lội bộ là lội. Mình thì đang chán chán, chẳng muốn ham hố tìm tòi, chỉ mong có nơi nào đó gần gần tiện đường đi qua thì ghé, chứ cũng có nhu cầu phải lặn lội đường xa. Do đó mình thôi không nghĩ tới những nơi đó nữa và quyết định đi tìm đồ ăn ở mấy tiệm thức ăn nhanh. Tất nhiên, Mc Donald sẽ là option mình nghĩ tới đầu tiên. Mình đi khoảng 2km thì đến một cửa hiệu Mc Donald nằm trên đại lộ Las Vegas, gần The STRAT Hotel, Casino and Skypod. Sau khi mua đồ ăn và thức uống, mình ghé thêm Circle K ở gần đó mua luôn mấy thứ tầm phào ăn chống đói nếu chiều nay không có gì ăn. Vậy là đồ ăn cũng kha khá trong túi giấy, mình quẩy về khách sạn, ăn xong nằm phè chờ tối đi Downtown chơi.

Tối đến, mình lại khăn gói vào khu downtown của Las Vegas chơi, hy vọng sẽ thấy vài điều hay ho. Trên đường, mình gặp một anh chàng người Philippines đi bộ cùng và cũng tán dóc vài câu trong với bạn. Downtown Las Vegas cũng vui vui, ồn ồn, đông đông, nhưng dòm chung chung thì khu đông đông này cũng y như mấy tụ Phạm Ngũ Lão Sài Gòn hay Downtown Pattaya Thái. Nói chung là bu đông đông vào rồi ồn ào chớp chớp dui dui vậy á. Mình đứng xếp hàng để vào khu nhộn nhịp nhất của Las Vegs Downtown. Đứng một lúc thì qua được khâu kiểm tra, nhưng đi vào trong thì càng lúc càng đông, dòng người ào ào đi ra đi vào, đi ngang đi dọc, đụng đầu đụng đuôi đủ thứ hết, cũng mệt thiệt, vì Covid nó đang hoành hành, số lượng case nghe nói là đang tăng dữ dội, thật lòng là cũng ngán chứ không phải là không. Mình lội lội vô trong coi coi mấy chỗ người ta biểu diễn nhạc, có múa cột, có zipline, có mấy em cảnh sát mặc đồ sexy đứng cho mí anh du khách chụp hình. Nói chung là tùm lum ba cái dịch vụ lẹt xẹt giống những khu phố du lịch khác. Có lẽ, Las Vegas hay hơn khi nhìn những giàn đèn led chớp nháy khắp nơi hoành tráng mà không chỗ nào hoành tráng bằng.

Casino ở Las Vegas thì quá nhiều, nhưng mình không hảo thứ đó nên cũng không có gì để review cả. Tóm lại nó cũng cái kiểu cứ có tòa nhà thì sẽ có casino, trong casino thì có thật nhiều các máy game để bà con ngồi đánh. Ngồi đánh mỏi lưng thì có phòng nghỉ để nằm, đói thì có phục vụ mang đồ ăn cho ăn, khát thì có phục vụ mang đồ uống cho uống. Không thích ăn không thích uống thì ngồi đáng khi nào mỏi lưng thì có phòng nghỉ để nằm…

Mấy cái Casino ở Downtown nó toàn như vậy

Mình đi loanh quanh để xem vài cái tòa nhà khác của Las Vegas, cũng như chụp vài ba hình kỷ niệm mấy khu nào đèn led quành tráng để lưu giữ kỷ niệm. Mình nghĩ mình không có tâm khi đến Las Vegas và bỏ lở nhiều cơ hội vui chơi tại đây, nhưng mà thôi kệ, mình không thích. Có lẽ với mình tải nghiệm cái cảm giá vô định, đi loanh quanh mới là niềm vui, không còn cái kiểu khám phá chỗ này chỗ kia nữa. Ấy vậy mà mình cứ đi bộ quanh thành phố cho đến tận khuya, cũng hơn 2:00 am mình mới về tới khách sạn sau khi mua một ít đồ ăn khuya ở mấy cửa hàng tiện lợi. Mí bạn homeless ở đây cũng lịch sự, chỉ hỏi thăm mình rồi tỏ ra là đang cần tiền hoặc thức ăn để mình cho chứ không thật sự bu bám hay đề nghị chuyện gì cả. Tất nhiên, mình chẳng ủng hộ chuyện này.

Sau một hồi đi lung tung quanh khu phố, mình về khách sạn, ngủ một giấc thẳng cẳng đến gần trưa, trả phòng rồi đi vào một nhà hàng Thái (mắc cười thiệt) trước đó đã tia, ăn món Pad Thái, uống trà Thái và tráng miệng xôi xoài. Xong mình đi thẳng ra bến xe bus, leo lên xe ngủ một giấc cho tới khi xe thả mình xuống trạm Greyhound để tiếp tục cuộc hành trình đi về thành phố Los Angeles – bang California.

Viết hôm 07/09/2021
Từ khóa: , ,
............

Các bài viết ngẫu nhiên khác:

Đi Test Covid PCR ở Mỹ

Ra mắt phiên bản 2 phần mềm thiết kế đồ họa online

Tiêm vaccine covid-19 ở Mỹ

Thuật phi ngôn

Website mình làm còn chạy

Đi bộ tán dóc

Đi thăm New York và bạn già Tony

Chuẩn bị du lịch Mỹ từ Việt Nam

Ra phà Bến Cát, bắt xe đi Lát Vê Gát


Liên hệ Liêm

✕ Đóng