Ghé nhà ông cậu của bạn Khánh, hái trái me ăn thử, chụp hình thì thấy đẹp đẹp mà vị thì chua không tả nổi. Y cái cảm giác ăn trái sơ ri đỏ chót ngày hôm qua – dòm thì đỏ mọng mà ăn thì như uống phải cả lít nước chanh không đường.
Ăn trái me chua mới thấy đúng với sự đời, dòm thì nó đẹp đẽ như vậy, nhưng bên trong nó chua như trái me chua. Cắn một miếng là nuốt không nổi.
Tự dưng thấy ăn miếng me thôi mà trở thành nhà hiền triết lúc nào không biết. Coi như vũ trụ tinh thông, vạn vật chuyển biến thế nào đều nắm trong lòng bàn tay hết thẩy.