Buồn đời đi lang thang

Hôm bữa đi chơi dí người yêu, dô nhà người quen, ăn xong phải rửa chén. Phải nói rửa chén là cái việc mình ghét nhứt, làm mấy chuyện nặng nhọc mình chơi được, chứ rửa chén công nhận với mình là cực hình, vậy mà hổng ai chịu nhảy dô, cuối cùng mình phải rửa.

Rửa xong ngồi chơi chút cái đi về. Bữa đó xui hay sao mà đã bị rửa chén rồi mà người yêu lại nói lời chia tay.

Buồn đời, lại sẵn chiếc xe máy cũ – Viva đời 2003, mình bỏ con chó becgie nhà mình vào bao bố rồi chở đi long nhong. Cái bao bố của mình hay lắm, đồ trong bao nhỏ thì nó nhỏ, mà đồ trong bao lớn thì nó lớn, nên con chó to bà cố mà bỏ vào ngon lành.

Mình chở con chó đặt trong bao đi đến mấy ngày liền, đến một vùng hoang sơ, đồi trọc đất đỏ nắng cháy thịt da, giống như đây là vùng trung du miền Trung. Đang định hình chưa rõ là mình đã tới tỉnh nào thì bỗng dưng cái bao phía sau xe rớt xuống đất rồi chạy đi mất. Mình sợ con chó chạy lạc đường khó tìm nên chạy theo, vừa chạy vừa gọi Role Role cho nó quay lại (con chó mình tên Role). Nhưng mà càng gọi nó càng chạy, chạy mất hút, mình đứng ngẩn ngơ. Vậy là ai cũng bỏ mình đi hết.

Lúc sau có một anh miền núi đến. Vừa đến nơi ảnh đã nói, tao mất hai con bò, chú mi lấy thì trả đủ hai con, sao trả có một con? Mình nghĩ mẹ, mình mới tới đây, bò đâu cho mình lấy. Mặt mình ngố thấy rõ, bởi vậy anh kia chỉ tay về phía sau. Wow, may quá, cái bao bố của mình nó đi lại, té ra ảnh nói con Role mình là con bò, mà đúng thiệt, con chó mình to bằng con bò con mà. Con Role đến gần, anh kia lấy tay giật mạnh bao bố. Hic, không tin nổi, trước mắt mình là một con bò, to lớn mạnh khỏe chứ không phải con bò con hay con becgie gì cả. Mình ngơ ngác. Anh kia nhìn mình rồi nói: Có thể chú mi không phải là thủ phạm lấy bò, từ ngày có vụ việc phía biển Tây, tụi nó càng manh động. Ở đây không ai dám làm gì tụi nó.

Chợt thấy anh miền núi có vẻ thất thần, đăm chiêu, mình hỏi vụ biển Tây là vụ việc gì, anh không nói mà dẫn mình đến một nơi khác.

Đi một lúc thì mình thấy biển hiện ra, hóa ra đây là miền biển chứ không phải là miền núi, hèn gì mình nghe anh ấy nhắc đến biển Tây.

Phía xa xa, mấy đứa trẻ đang ngồi nhìn một bác lính già cầm đàn ngồi hát. Bên kia là chiếc thuyền con, đầu thuyền được cột vào thân cây dừa đã ngã rạp xuống đất. Ở gần đó, có cột cờ khắc sâu 2 chữ Trường Sa.

Thì ra đây là đảo Trường Sa, hèn gì anh kia gọi là biển Tây, chắc là chỗ mình gọi là biển Đông. Có thể vụ mất bò này của anh này liên quan đến bọn Tàu khựa.

May quá, mình vội lôi ngay máy ảnh ra chụp. Chụp được bức nào thì máy nó tự in ra bức nấy, in thì in ra giấy A4 loại mực trắng đen, mà còn tự tạo hiệu ứng Old Film Effect nữa. Quái lại, mấy hôm nay mình không đụng đến máy ảnh nên chẳng hiểu sao cái D300s cùi này lại tích hợp máy in ảnh lúc nào không biết. Mà lại in ra giấy A4, to hơn cái máy được mới hay chớ. Cứ mỗi lần chụp là máy nó in ra từng tờ bực mình quá, mình chuyển chế độ quay phim. Bác lính già giờ đã chuyển hướng sang phía mình. Thấy quay phim nên bác khoái, bác hát to hơn, diễn đủ trò, mình cứ chạy theo bác, vừa canh chống rung, vừa canh tiêu cự cho khỏi nhòe, vừa canh cho vừa cái mặt bác để quay bác hát.

Hát được một lúc, bác lách mình vào hẻm đầy cây lá rồi đi mất. Mình theo không kịp đành đứng nhìn tụi nhỏ, tụi nó cũng chán mà lản ra đi mỗi đứa một hướng.

Bỗng mình lại thấy bác lính lúc nãy vọt ra, mình vận bộ đồng phục đá bóng cũ nát, áo thun polo blue xám, quần lửng suông kiểu navy style, bác sơ-vin bỏ áo vô thùng kéo quần cao lên trên rốn, đi giày bata không mang vớ. Trông dáng rất khỏe khoắn. Bác chạy ra cùng vài người cũng già già như bác, trông có vẻ rất sung.

Mình nghĩ có lẽ chiều nay chắc sẽ có trận cầu anh em cựu chiến binh Trường Sa giao lưu, chắc coi đã lắm đây nên chạy theo coi.

Trước mắt mình là một sân bóng hàng rào đã đổ gãy một nửa, phần rào còn lại cao khoảng 8 tấc, vậy mà mấy bác búng mình nhảy qua rẹt rẹt hết, đủ biết công phu lúc còn trai tráng ngon lành cỡ nào.

Thấy đã, mình cũng bu rào leo vô theo. Cảnh tượng hoành tráng hiện ra là trong cái sân banh (mà thực ra là cái đồng cỏ cho bò ăn, rộng bạt ngàn hàng cây số) mấy trăm bô lão cả nam cả nữ mặc đồng phục áo xám xanh quần sọc thủy thủ chạy theo một người dắt trái bóng, chạy loanh quanh lên trên xuống dưới, cứ ai có bóng là dắt cả đám chạy theo khói bụi bay mù mịt.

Thấy cái cảnh chạy ni nhảm quá mình bật cười to, thành ra tỉnh dậy luôn,cuối cùng không biết kết cục trận banh đó ra sao nữa. Cũng may là tỉnh dậy nên về nhà được, không biết không tỉnh thì sao nữa.

Bonus: Sau khi thiếp lại, mình mơ thấy đang tập lái xe tải, lái sao dớt một đám đang đi ngược chiều, xe lộn một vòng, may mà người ngợm trên xe đó không sao, nhưng cũng thấy có lỗi dí bạn lái xe kia ghê luôn (tỉnh dậy mình vẫn thắc mắc là chính xác cái lúc lái xe mình không hề thấy nó đi ngược mình, vậy mà thoáng cái thấy nó lộn ầm ở phía sau, thằng tài xê lòm còm bò ra chạy tới chửi mình, cho nên không hiểu chuyện gì nhưng mà thấy không có ai thương vong gì hết nên cũng nín nín cho nó chửi vài chục câu).


Viết Ngày 27 Tháng Chín, Năm 2014 lúc 9:46 sáng | Viết linh tinh | | 58

Page 1 / 812345678